Kể chuyện Bác Hồ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Tiếp (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:31' 31-05-2009
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 83
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Tiếp (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:31' 31-05-2009
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích:
0 người
Câu chuyện kể về Bác Hồ
CHIẾC RỄ ĐA TRÒN
Một buổi sớm, như thường lệ Bác tập thể dục rồi đi dạo trong vườn. Đến một gốc đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo trên mặt cỏ. Đêm qua trời mưa bão chắc nó bị đánh rớt xuống. Bác đứng tần ngần một lát rồi quay lại bảo đồng chí phục vụ đi theo:
- Đừng vứt nó đi. Chú đem cuộn nó lại và giâm cho nó mọc tiếp.
Đồng chí phục vụ vâng lời, xới đám đất nhỏ và chôn chân nó xuống, nhưng Bác bảo:
- Không, chú nên làm thế này.
Bác vừa nói vừa cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn. Đồng chí phục vụ làm theo sự hướng dẫn của Bác: cuộn tròn chiếc rễ lại và buộc cho nó tựa vào hai cái cọc…
Đồng chí phục vụ thắc mắc hỏi Bác:
- Thưa Bác, làm thế này để làm gì ạ?
Bác khẽ cười, gật gật đầu:
- Rồi chú khắc biết.
Ít lâu sau, chiếc rễ đa đã bám rễ và phát triển rất tốt. Và có một sự kỳ thú là đoàn thiếu nhi nào vào thăm vườn Bác, không ai bảo ai, bạn nào cũng thích chơi chui qua chui lại chiếc rễ đa mọc thành hình tròn xinh xẻo kia.
Lúc bấy giờ ai nấy mới chợt nhớ đến lời của Bác: “Rồi chú khắc biết”. Thì ra Bác của chúng ta chẳng những rất yêu các cháu thiếu nhi mà cũng rất hiểu thiếu nhi.
Kính thưa ban giám khảo, thưa hội thi, qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật. Một chiếc rễ đa rơi xuống đất, Bác cũng muốn trồng lại cho rễ mọc thành cây. Trồng cái rễ cây, Bác cũng nghĩ cách trồng như thế nào để cây lớn lên thành chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi.
Các bạn ạ, chúng ta hãy cùng hứa với Bác hãy cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ.
Tên câu chuyện:Ai ngoan sẽ được thưởng
Nội dung
Kính thưa các quý vị đại biểu; kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn HS.
Thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh trong lớp em xin gứi tới hội thi lời chào trân trọng nhất.Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Sau đây em xin thể hiện phần thi của mình.
“Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh; Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” Đúng nh lời nhạc sĩ Phong Nhã đã thể hiện trong bài hát, khi còn sống Bác Hồ luôn dành tình yêu thơng, sự quan tâm của mình cho thiếu nhi.Câu chuyện “Ai ngoan sẽ được thưởng” sẽ cho chúng ta tháy rõ điều đó.Chuyện kể rằng:
Vào một buổi sáng , Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng.Vừa thấy Bác,các em nhỏ đã chạy ùa tới ,quây quanh Bác. Ai cũng muốn nhìn Bác cho thật rõ.
Bác đi giữa đoàn học sinh, tay dắt hai em nhỏ nhất .Mắt Bác sáng, da Bác hồng hào.Bác cùng các em đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa…
Khi trở lại phòng họp,Bác ngồi giữa các em và hỏi :
Các cháu chơi có vui không?
Những lời non nớt vang lên:
Thưa Bác , vui lắm ạ!
Bác lại hỏi :
-Các cháu ăn có no không?
-No ạ!
-Các cô có mắng phạt các cháu không?
-Không ạ!
Bác khen :
-Thế thì tốt lắm! Bây giờ Bác chia kẹo cho các cháu .Các cháu có thích kẹo không?
Tất cả cùng reo lên:
-Có ạ! Có ạ!
Một em bé giơ tay xin nói:
Tha Bác, ai ngoan thì được ăn kẹo ,ai không ngoan thì không được ăn kẹoạ!
Các cháu có đồng ý không?
-Đồng ý ạ!
Các em nhỏ đứng thành vòng tròn rộng.Bác cầm gói kẹo chia cho từng em. Đến lượt Tộ, em không dám nhận, chỉ khẽ thưa:
Thưa Bác, hôm nay cháu không vâng lời cô.Cháu chưa ngoan nên không được ăn kẹo của Bác.
Bác cười trìu mến:
- Cháu biết nhận lỗi, thế là ngoan lắm! Cháu vẫn được phần kẹo như các bạn khác.
Tộ mừng rỡ nhận lấy kẹo Bác cho.
Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn!
Bác Hồ của chúng ta là vậy đó, rất yêu quý thiếu nhi, Bác luôn quan tâm xem thiếu nhi ăn ở học tập thế nào.Bác khen ngợi khii các em biết tự nhận lỗi.Là thiếu nhii chúng ta phải thật thà, dũng cảm
CHIẾC RỄ ĐA TRÒN
Một buổi sớm, như thường lệ Bác tập thể dục rồi đi dạo trong vườn. Đến một gốc đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo trên mặt cỏ. Đêm qua trời mưa bão chắc nó bị đánh rớt xuống. Bác đứng tần ngần một lát rồi quay lại bảo đồng chí phục vụ đi theo:
- Đừng vứt nó đi. Chú đem cuộn nó lại và giâm cho nó mọc tiếp.
Đồng chí phục vụ vâng lời, xới đám đất nhỏ và chôn chân nó xuống, nhưng Bác bảo:
- Không, chú nên làm thế này.
Bác vừa nói vừa cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn. Đồng chí phục vụ làm theo sự hướng dẫn của Bác: cuộn tròn chiếc rễ lại và buộc cho nó tựa vào hai cái cọc…
Đồng chí phục vụ thắc mắc hỏi Bác:
- Thưa Bác, làm thế này để làm gì ạ?
Bác khẽ cười, gật gật đầu:
- Rồi chú khắc biết.
Ít lâu sau, chiếc rễ đa đã bám rễ và phát triển rất tốt. Và có một sự kỳ thú là đoàn thiếu nhi nào vào thăm vườn Bác, không ai bảo ai, bạn nào cũng thích chơi chui qua chui lại chiếc rễ đa mọc thành hình tròn xinh xẻo kia.
Lúc bấy giờ ai nấy mới chợt nhớ đến lời của Bác: “Rồi chú khắc biết”. Thì ra Bác của chúng ta chẳng những rất yêu các cháu thiếu nhi mà cũng rất hiểu thiếu nhi.
Kính thưa ban giám khảo, thưa hội thi, qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật. Một chiếc rễ đa rơi xuống đất, Bác cũng muốn trồng lại cho rễ mọc thành cây. Trồng cái rễ cây, Bác cũng nghĩ cách trồng như thế nào để cây lớn lên thành chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi.
Các bạn ạ, chúng ta hãy cùng hứa với Bác hãy cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ.
Tên câu chuyện:Ai ngoan sẽ được thưởng
Nội dung
Kính thưa các quý vị đại biểu; kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn HS.
Thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh trong lớp em xin gứi tới hội thi lời chào trân trọng nhất.Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Sau đây em xin thể hiện phần thi của mình.
“Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh; Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” Đúng nh lời nhạc sĩ Phong Nhã đã thể hiện trong bài hát, khi còn sống Bác Hồ luôn dành tình yêu thơng, sự quan tâm của mình cho thiếu nhi.Câu chuyện “Ai ngoan sẽ được thưởng” sẽ cho chúng ta tháy rõ điều đó.Chuyện kể rằng:
Vào một buổi sáng , Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng.Vừa thấy Bác,các em nhỏ đã chạy ùa tới ,quây quanh Bác. Ai cũng muốn nhìn Bác cho thật rõ.
Bác đi giữa đoàn học sinh, tay dắt hai em nhỏ nhất .Mắt Bác sáng, da Bác hồng hào.Bác cùng các em đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa…
Khi trở lại phòng họp,Bác ngồi giữa các em và hỏi :
Các cháu chơi có vui không?
Những lời non nớt vang lên:
Thưa Bác , vui lắm ạ!
Bác lại hỏi :
-Các cháu ăn có no không?
-No ạ!
-Các cô có mắng phạt các cháu không?
-Không ạ!
Bác khen :
-Thế thì tốt lắm! Bây giờ Bác chia kẹo cho các cháu .Các cháu có thích kẹo không?
Tất cả cùng reo lên:
-Có ạ! Có ạ!
Một em bé giơ tay xin nói:
Tha Bác, ai ngoan thì được ăn kẹo ,ai không ngoan thì không được ăn kẹoạ!
Các cháu có đồng ý không?
-Đồng ý ạ!
Các em nhỏ đứng thành vòng tròn rộng.Bác cầm gói kẹo chia cho từng em. Đến lượt Tộ, em không dám nhận, chỉ khẽ thưa:
Thưa Bác, hôm nay cháu không vâng lời cô.Cháu chưa ngoan nên không được ăn kẹo của Bác.
Bác cười trìu mến:
- Cháu biết nhận lỗi, thế là ngoan lắm! Cháu vẫn được phần kẹo như các bạn khác.
Tộ mừng rỡ nhận lấy kẹo Bác cho.
Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn!
Bác Hồ của chúng ta là vậy đó, rất yêu quý thiếu nhi, Bác luôn quan tâm xem thiếu nhi ăn ở học tập thế nào.Bác khen ngợi khii các em biết tự nhận lỗi.Là thiếu nhii chúng ta phải thật thà, dũng cảm
 






Các ý kiến mới nhất